Cổng thông tin thương mại Ninh Hiệp www.ninhhiep.com

Monday
May 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Làng Nành Xưa Người xưa, sử cũ PHÁP SƯ KHÂU ĐÀ LA và dấu tích Thạch Sàng

PHÁP SƯ KHÂU ĐÀ LA và dấu tích Thạch Sàng

Tượng Thiền sư Khâu-đà-la, Thôn Phù Ninh, tên Nôm là làng Nành, thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm nằm ở giữa hai trung tâm Phật giáo Dâu và Phật Tích. Tại Phù Ninh còn có Thạch Sàng (giường đá) dấu tích của pháp sư Khâu Đà La, pháp hiệu Đà La trì, người nước Thiên Trúc (Ấn Độ) đến truyền đạo Phật và đền thờ Pháp Vân.

Khâu Đà La đến vùng Dâu vào khoảng năm 145 đến 180 Tây lịch, sư thường ở các hang đá, gốc cây to tu luyện, thiền định. Sư đến nhiều vùng giáo hóa đạo Phật, xây dựng chùa tháp, độ cho các tăng ni.

Huyền tích về sư Khâu Đà La được chép trong “Lĩnh Nam chích quái” thế kỉ XV, cũng trong thế kỷ đó được nhà thơ Lý Tứ Tấn ghi thành văn vần, đến thế kỉ XVIII được phổ vào bài văn kệ hạnh: “Cổ Châu Pháp Vân bản hạnh ngữ lục” còn truyền đến ngày nay. Vào năm 168-169 sư Khâu Đà La đến ở chùa Dâu truyền đạo, hoằng pháp. Ở chùa Dâu có người con gái tên là Man nương, người làng Mèn, tên chữ là Mẫn Xá cũng vào chùa giúp việc và học đạo. Một hôm nàng nấu cháo cho các nhà sư ăn đêm tụng kinh, vì mệt, nàng ngủ quên bên hiên trai phòng. Nhà sư Khâu Đà La về phòng tăng vô tình bước qua người nàng. Nàng thụ thai. Bài hạnh kể lại như sau:

                                    Đà La thày trở về phòng

                        Bước qua tâm phúc hư không chuyển rời

                                    Uy thiêng chịu khí bụt trời

                        Tự nhiên cảm động hoài thai tâm tràng

Cái thai được 4 tháng, thì ai cũng biết, ông Tu Đĩnh cha của Man nương hạch báo với Khâu Đà La. Đà La báo: “Cái hiện có như là nghịch lý, con tim trong trắng, cảnh vật cũng vậy nhưng cái nhất vi biết ứng vào là văn vật đều có duyên, ông về bảo vệ nuôi dưỡng”. Man nương có thai 14 tháng, ngày 8 tháng Tư giờ Ngọ sinh một con gái, trong phòng có mùi thơm khác thường, quang khí đầy nhà.

Bài kệ hạnh như sau:

                                    “Hạ thiên mùng 8 tháng Tư

                        Ngọ thời mãn nguyệt được giờ xuất sinh

                                    Được một nhi nữ tốt lành

                        Tường vân ngũ sắc phủ mình hào quang

Tu Đĩnh nói “Sự việc hôm nay chẳng phải có tình tuy vậy người đời vẫn có thể trì trích”.

Man nương lặng lẽ như không có gì xảy ra, bẩy ngày sau, nàng bế con vào trong núi trả em bé cho nhà sư. Vào trong rừng cây cối tĩnh mịch, nghe phảng phất có tiếng tụng kinh ở núi phía Tây, không hiểu lời cầu nguyện gì Khâu Đà La đón lấy đứa bé bế con ngược dòng sông Dâu lên miền Phật tích đi tới gốc cây phù dung, dân gian gọi là cây dâu, cành lá xum xuê. Khâu Đà La nói: “Ta gửi con Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo. Cây dâu nứt thân ra, Khâu Đà La đặt đứa trẻ vào, cây dâu liền lại như cũ. Khâu Đà La và Man nương ra về, Khâu Đà La trao cho Man nương một cây xích trượng bảo rằng: “Ta cho nàng vật này, nàng về nhà. Nếu gặp năm đại hạn, lấy trượng cắm xuống đất, lấy nước cứu sinh dân”. Man nương kính cẩn lấy gậy mang về chùa.

Từ đó những năm hạn hán, Man nương cắm gậy xuống, nước chảy ra cuồn cuộn, dân chúng đội ơn nàng. Sỹ vương biết chuyện cử người đến hỏi Man nương. Man nương tả lại đầu đuôi sự tích. Sỹ vương gọi Tu Đĩnh lại yêu cầu đi mời sư Khâu Đà La. Tu Đĩnh vào núi gặp Khâu Đà La ở dưới cây đại thụ nói hết sự tình. Đà La về làm lễ cầu mưa, thoáng đã có trận mưa to.

Man nương sống đến ngoài 90 tuổi. Một hôm cây phù dung bị đổ trôi ra bến sông trước cửa chùa, trong cây văng vẳng tiếng nhạc, có ánh sáng rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Dân làng ra kéo cây không nhúc nhích, Sỹ vương cho quân ra kéo cũng không được. Đúng lúc đó bà Man nương ra sông, bà lấy dải yếm quăng ra nói: “Có phải con mẹ thì về với mẹ”. Cây phù dung trôi vào bờ, rồi lên bờ sông một cách nhẹ nhàng, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Đêm đó Sỹ vương được một thần nhân báo mộng hãy tạc thành bốn pho tượng.

Ngay hôm sau Sỹ Nhiếp sai thợ mộc của bộ Công là Đào Tư Lượng, chia gỗ làm bốn đoạn để tạc bốn pho tượng. Đoạn thứ nhất thấy một khối đá nay là Thạch Quang Phật. Người thợ mộc đem tượng ra sông tắm rửa, tay không được thật làm rơi xuống sông, đêm tối thường có ánh đỏ lên trời gọi là Đằng Quốc Trung. Bốn tượng hoàn thành đều do người tạo dựng. Tượng hoàn thành chưa nhập thần được, bốn chùa cũng còn sơ sài, chưa đưa được tượng vào thì trời đại hạn. Sỹ vương mời các tăng sỹ đến làm lễ cầu đảo thì mưa rất to. Nhờ lời trong mộng Vương đặt tên bốn vị là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Ba tượng rước được, riêng tượng Pháp Vân nặng không sao rước được. Vương cho gọi thợ làm tượng đến hỏi ngọn ngành, mới biết trong tượng có hòn đá, họ làm rơi xuống sông. Vương sai ngư nhân, lặn xuống sông để tìm, nước sông có quang khí làm lóa mắt nên không dám vào gần phải ngoi lên. Vương sai dùng lưới lấy được đá, đặt vào phía trước tượng quả nhiên khiêng được.

Trước sự việc lạ lùng đó Sỹ vương sai sứ giả mang hương tín và nhiều lễ vật vào rừng tìm Khâu Đà La nhưng không biết tin tức gì, chỉ thấy trên cây có bài kệ:

                        Ôi, tuổi đời thường tám, chín mươi

                        Bốn biển yên bình, nước nhà vui

                        Tuổi bóng xế chiều cần nơi chốn

                        Núi xanh mây trắng chỗ vui chơi.

Làng Phù Ninh rất gần với vùng Dâu, chính nơi đây sư Khâu Đà La đã đến truyền bá đạo Phật, chắc chắn là sư phải ở đây lâu nên mới lưu lại di tích Thạch Sàng, lại có đền Pháp Vân.

Thạch Sàng được nhân dân bảo quản làm nơi thờ tự pháp sư Khâu Đà La, đền Pháp Vân chắc dựng từ lâu. Khi vua Lê Hiển Tông băng hà, bà Chiêu Nghi Hoàng hậu Nguyễn Thị Huyền về quê tu hành đã trùng tu Thạch sàng, đền Pháp Vân. Hai di tích đó tồn tại đến nay, điều đó minh chứng đạo Phật vào Phù Ninh rất sớm, và cũng là di tích lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Ý Kiến Của Bạn

Add comment


Security code
Refresh

 

 

Khai trương cổng thông tin thuốc Nam, thuốc Bắc Ninh Hiệp: www.thuocbacninhhiep.com

Và cửa hàng Điện máy Ninh Hiệp: www.dienmay.ninhhiep.com             

 

 

Video, Clip, Audio về Ninh Hiệp

Bạn đã LIKE Ninh Hiệp chưa?

Thống kê lượt xem

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay417
mod_vvisit_counterHôm qua1140
mod_vvisit_counterTuần này1557
mod_vvisit_counterTuần trước6840
mod_vvisit_counterTháng này17492
mod_vvisit_counterTháng trước22929
mod_vvisit_counterTất cả342230

Ai đang xem website

Hiện có 15 khách Trực tuyến

Ninh Hiep Festival - Hội làng Ninh Hiệp

  • Time: the 4,5,6th day of the second lunar month. (8,9,10/3/2011)
  • Place: Nanh Village, Ninh Hiep Commune, Gia Lam District, Hanoi.
  • Objects of worship: Madam Ly Nhu Thai Lao, the founder of Vietnamese traditional medicine (based on medicinal herbs).
  • Characteristics: Incense offering ceremony, people come to the festival to worship and ask for traditional recipe.
  • Thời gian: ngày mùng 4,5,6 tháng 2 âm lịch. (8,9,10/3/2011)
  • Địa điểm: làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  • Đối tượng suy tôn: Bà Lý Nhũ Thái Lão, người sáng lập y học cổ truyền Việt Nam (dựa trên thảo dược).
  • Đặc điểm: Lễ dâng hương, người đến lễ hội để cầu may và mua đơn thuốc truyền thống.