Trong tiết trời hơi se lạnh của tháng tư, nhóm phóng viên ninhhiep.com có mặt tại chùa Khánh Ninh- xóm 6-Ninh Hiệp-Gia Lâm- Hà Nội. Khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng chùa thì xuất hiện những ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhìn chúng tôi với vẻ lạ lẫm, tò mò. Qua tìm hiểu thì tôi mới biết được đấy là những em nhỏ bị cha mẹ bỏ ngoài cổng chùa và được sư Thủy- trụ trì chùa Khánh Ninh mang vè nuôi nấng, dậy dỗ.
Xuất thân trong một gia đình đông con, nghèo khó, cha vốn làm giáo viên nhưng ốm 8 năm liền không có tiền chạy chữa, mẹ thì mất sớm do vậy mà thầy Thủy thấu hểu được nỗi đau thiếu tình mẫu tử của các em nhỏ. Hiện nay thầy đang nuôi dậy 5 em -đều là trẻ bị bỏ ngoài cổng chùa. Nếu như so với các chùa khác thì đây không phải là con số đáng nói nhưng khi tìm hiểu rõ cuộc sống của các em thì tôi mới thấy được nỗi vất vả mà thày Thủy đang gánh vác. Trong 5 em thì có tới bốn em bị bệnh . Các em phải lớn lên khi không có hơi ấm tình thương của người mẹ, dòng sữa nuôi lớn các em chỉ là sữa ngoài do thầy đi cúng được người ta biếu lộc mang về nuôi các em, ngoài ra thì không còn một khoản trợ cấp xã hội nào khác. Thầy không chỉ lo ăn, lo mặc, lo chữa bệnh mà lo cả cho các em chi phí học hành nữa. Mỗi em đến từ một nơi khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều được nhận tình thương từ một người thầy.
Em Duyên(17 tuổi) được thầy nhặt nuôi từ lúc 2 tuổi. Duyên là chị cả trong 5 em nhỏ nhưng lại là người mắc bệnh nặng nhất- em bị thiểu năng trí tuệ. Thầy Thủy tâm sự “ hồi nỏ nuôi nó vất vả lắm, nó cứ đi lang thang ngoài đường ấy thấy ái gì cũng nhặt lên ăn. Thầy đã đưa Duyên đi rất nhiều nơi nhưng họ đều không nhận vì em không thể học được, gửi đến đâu là họ đều trả lại. Nhưng bây giờ thì em đã đỡ hơn một chút rồi, em vẫn đi lang thang nhưng không nhặt các thứ ên ăn nữa, tới bữa thì cũng biết về nhà ăn cơm”. Ấy vậy mà 15 năm đã trôi qua Duyên vẫn từng ngày lớn lên dưới tình thương của thầy.
Em Dân(10 tuổi) và em Hiền( 9 tuổi) cả hai em đều được thầy Thủy nhặt nuôi trong một ngày, lúc ấy các em được khoảng 3 tuổi. Thầy chia sẻ “ hai đứa cùng đứng ở cổng chùa, trông chúng bé tí teo và bẩn thỉu lắm.”.Nhìn các em chăm chỉ học tập như vậy thì có ai nghĩ là các em là trẻ câm điếc. Hiện nay Dân và Hiền đều đang theo học tại trường câm điếc ở Gia Lâm. Hàng tháng thầy ngoài tiền ăn thì thầy phải chi trả tiền xe đưa đón các em tới lớp nữa. Các em vốn sinh ra đã không được hoàn thiện như người bình thường nhưng thầy mong muốn các em được học hành như một người bình thường vậy.
Bé Hải Anh(6 tuổi) được thầy cưu mang từ khi em mói lọt long. Thầy nhớ lại “ hôm đó là 11h30’ trời mưa to gió lớn, nó bỏ thằng bé ở trước cổng chùa. Chắc là thằng bé mới sinh, nó vẫn còn nguyên rau, nguyên rốn máu me đầy người, nó chỉ được quấn một chiếc tã đặt trong chéc nón xé đôi. Những ngày đầu nuôi nó vất vả lắm, đem nó khóc đòi mẹ thầy phải thức suốt, pha sữa dỗ dành nó, chả hiểu tại sao nó lại giống thầy như hai giọt nước vậy” thầy vừa cười vừa nói. Bây giờ thì Hải Anh đang theo học lớp mẫu giáo ở trường làng.
Em út Hải Vân( 4 tuổi) cũng được thầy nhận nuôi từ lúc mới lọt lòng. Có lẽ là Hải Vân có chút gì đấy may mắn hơn các anh chị vì khi thầy nhìn thấy em thì bên cạnh em có một hộp sữa nguyên, một cái bú tí và một bộ quần áo mới.Có lẽ đây là chút lương tâm cuối cùng của một bà mẹ trẻ.
Thầy nói với chúng tôi rằng Hải Vân là đứa mà thầy thương nhất bởi nuôi em đến bốn tháng tuổi thì em bắt đầu mọc một nốt đỏ trên má. Khi thầy đưa em đến viện K khám thì bác sĩ chuẩn đoán em bị u máu. Vậy là bắt đầu một quá trình điều trị khó khăn, đau đớn đối với một em bé mới 4 tháng tuổi. thầy đã đưa em đi qua nhiều bệnh viên, hết nhiều chi phí hiện nay thì em đã khỏi nhưng vẫn để lại sẹo trên má.
Nói là vậy nhưng tôi cảm thấy tình thương mà thầy giành cho các em thì không gì có thể so sánh nổi. Bằng tình thương ấy thầy đã nuôi lớn, dậy dỗ và che chở cho các em để tuy các em không cha không mẹ nhưng không có nghĩa là các em không có tất cả. Chia tay với nhà chùa, những ánh mắt ban đầu nhìn chúng tôi thiện cảm hơn để rồi sau đó các em lại tiếp tục cuộc sống của mình.
Để góp phần nuôi các em khôn lớn hơn chúng tôi cũng như nhà chùa rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi đóng góp xin gửi vể:
- Chùa Khánh Ninh- xóm 6- xã ninh Hiệp- huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội.
- Quỹ nhân ái- báo điện tử Ninh Hiệp.com. Điện thoại: 01693 109 019 (Hải Thọ)
Ý Kiến Của Bạn

















